Khó quay về nẻo thiện?

Thứ sáu, 31/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tôi đã trăn trở rất nhiều khi đặt bút viết bài này. Bởi, những con người tôi gặp có một quá khứ và hiện tại khiến ai biết cũng e ngại. Sự tái phạm được lặp đi lặp lại của họ khiến không ít người băn khoăn đặt câu hỏi: “Đã một, hai lần ở tù, sao họ vẫn chưa chịu phục thiện? Làm người lương thiện có gì khó? Hay bản chất con người họ vốn vậy, không thể cải tạo được?”. Câu hỏi ấy cũng chính là điều tôi đang đi tìm nhưng chưa có lời giải…

25 tuổi, 3 tiền án 

 Tống Tường Tâm

Với tôi, Tống Tường Tâm (1986, trú tổ 71, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không phải là đối tượng xa lạ. Từ năm 2004 đến 2008, Tâm 3 lần phạm tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND Q. Liên Chiểu và Thanh Khê tuyên án với tổng hình phạt cả 3 lần là 69 tháng tù. Năm 2010, Tâm chấp hành xong án phạt và trở về tại địa phương. Cứ nghĩ sẽ không còn nghe tên đối tượng này nữa thì chiều 27-12, tôi lại gặp Tâm tại trụ sở CAQ Liên Chiểu cũng với hành vi “Cố ý gây thương tích”.

So với các lần gặp trước, Tâm có vẻ hiền hơn, tóc tai gọn gàng. Tôi hỏi Tâm: “3 lần ngồi tù, sao em không chừa? Em không sợ bóc lịch trong tù hả?”. Tâm lúng túng: “Dạ! Sợ chứ. Nhưng tại lúc đó có men rượu, em không làm chủ bản thân nên mới vậy?”. “Nghe nói, đối tượng bị em đánh thương tích hơn 12% là bạn thân?”. “Đúng là bạn với em hồi còn nhỏ. Nhưng tại vì hắn cản không cho em đánh em của nó, nên em mới tức”. Theo lời Tâm thuật lại, do trước đó Nguyễn Đào Ngọc Hải (em trai Nguyễn Đào Ngọc Vũ, bạn của Tâm) có buông lời chọc ghẹo bạn gái của Tâm nên cậu ấm ức lắm.

Chiều tối 14-10, khi ngồi nhậu cùng Vũ và Nguyễn Đào Ngọc Hùng (cũng là em Vũ) tại nhà của Vũ, nhớ lại chuyện cũ nên Tâm nói rằng sẽ đánh Hải vì cái tội đã “xúc phạm” đến mình. Nghe vậy, Vũ liền can: “Mi đánh hắn là không được đâu. Đánh hắn rồi làm sao nhìn mặt anh em tao đây?”. Đang say, Tâm không phân biệt đâu là lời khuyên chân tình, liền cự lại: “Bữa ni mi lớn tiếng rồi đó!”. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Vũ thôi không nhậu nữa, kéo Tâm ra quán cà-phê ở gần nhà nói chuyện. Riêng Hùng thì bỏ đi uống cà-phê với đám bạn khác.

Tại quán cà-phê, Tâm vẫn không thông tư tưởng với Vũ về vụ việc liên quan đến Hải, dẫn đến cãi vã, bất hòa. Bực mình, Vũ bỏ về nhà. Ấm ức vì bạn bênh vực em mà cãi nhau với mình, Tâm điện thoại gọi cháu ruột là Lê Công Nhớ (1990, trú Thanh Khê Tây, Thanh Khê) lên để đánh Vũ. Nhớ lại rủ thêm một số bạn là Đinh Công Huyên (1988), Nguyễn Văn Tây (1994), Đỗ Hoàng Sinh (1991, trú P. Thanh Khê Tây và P. Hòa Minh) lên để hỗ trợ Tâm đánh trả thù anh em Vũ.

Trần Hồng Vũ tại trụ sở CAP Hòa Minh cách đây gần 2 năm. 

Trước khi đến nhà Vũ, Tâm, Huyên mỗi người đem theo một mã tấu tự tạo, Nhớ cầm theo một thanh gỗ. Cả hội kéo đến nhà Vũ... Trong quá trình đôi co giữa nhóm của Tâm với gia đình Vũ (có cha ruột Vũ là ông Nguyễn Khôi (1962) ra can ngăn), nhóm của Tâm đã chém Vũ bị thương tích theo giám định là 12%, đánh ông Khôi bị thương tích 2%... Kết thúc cuộc tiếp xúc, Tâm có vẻ ân hận, phân bua với tôi như một lời biện minh: “Cũng tại có men rượu nên mới ra cơ sự đó...”.

Những “thành tích” bất hảo

Đến giờ tôi vẫn không sao quên được gương mặt và những giọt nước mắt của y - một thanh niên trạc 24, 25 tuổi, gương mặt rất ngầu, trên người có nhiều vết xăm. Hôm đó là một ngày giữa tháng 8-2008, nhận được tin CAP Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ một vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn, tôi tức tốc chạy lên để tiếp cận đối tượng. Thấy tôi đưa máy ảnh lên định chụp, đôi mắt người thanh niên bỗng ngân ngấn nước, năn nỉ: “Chị chụp ảnh đưa em lên báo à? Nếu vậy, xin chị đừng chụp chính diện em, chụp nghiêng được không chị? Em sợ mẹ em đọc và nhìn thấy em trên mặt báo sẽ đau lòng!”.

Lời thỉnh cầu của y khiến tay tôi run run, hạ ống kính xuống. Rồi anh ta kể về hoàn cảnh gia đình cho tôi nghe với vẻ mặt thống thiết lắm. Thế nhưng sự cảm thông sâu sắc của tôi như bị dội một gáo nước lạnh khi một CBCS CAP Hòa Minh gọi riêng ra ngoài để đưa cho “bản thành tích” bất hảo của anh ta với 2 tiền án, 2 tiền sự. Tôi ngớ người, quay vào hỏi: “Sợ mẹ đau lòng mà sao em lại tái phạm đến 2, 3 lần vậy?”.

Biết tôi đã nắm rõ về thành tích bất hảo của mình, mắt y ráo hoảnh, giọng lạnh tanh: “Phải có những con người như chúng tôi thì CA mới có việc để làm, các nhà báo như chị mới có chuyện để viết chớ...”. Anh ta tên Trần Hồng Vũ (Vũ Biển, 1982, trú tổ 14, Xuân Hà, Q. Thanh Khê), từng 2 lần đi tù (1999 và 2004) về tội trộm cắp. Tháng 7-2008, vừa mãn hạn tù về thì ngày 10-8, Vũ đột nhập nhà trọ Kim Thành lấy trộm 11.850.000 đồng cùng ĐTDĐ của một khách thuê trọ...

Không thua kém gì Vũ, Trần Văn Minh (1978, trú tổ 53A, Hòa Minh), có 2 tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù đầu năm 2010 thì ngày 13-4-2010 lại thực hiện một phi vụ, lấy trộm 6 triệu đồng của chị Võ Thị Vân. Oái oăm hơn, Minh lấy trộm ngay chính người quen trong xóm. Đối tượng Nguyễn Anh Hùng (1981, trú tổ 19, Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) có thành tích bất hảo không kém gì Minh. Mới ra tù được 1 tháng, ngày 15-4, Hùng lang thang lên Hòa Minh “do thám”, đột nhập phòng trọ của chị Lưu Thị Hường (1984, trú tổ 33, Hòa Minh) lấy trộm của chị chiếc máy tính xách tay. Khi tìm ra được thủ phạm cũng là lúc CAP Hòa Minh xác minh được lai lịch bất hảo của Hùng...

Hôm trung tá Trần Phước Hành - Trưởng CAP Hòa Hiệp Nam gọi điện thông báo vừa mới bắt được thủ phạm lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lấy chiếc xe máy, tôi phóng xe lên trụ sở CAP để gặp đối tượng. Đối tượng này cũng không thua kém gì các đối tượng kia với 2 tiền án về tội trộm cắp. Vừa ra tù ngày 13-2-2010, ngày 26-3, đối tượng bị CAP Hòa Hiệp Nam đưa ra kiểm điểm trước dân vì hành vi chống người thi hành công vụ, đánh dân phòng. Trung tá Hành thở dài: “Chúng tôi đang định làm đề xuất để đưa đối tượng đi học tập ở trại Hoàn Cát (Quảng Trị) thì y lại thực hiện tiếp phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này...”. Đó là Phạm Cường (1990, trú tổ 5B, Xuân Thiều, Hòa Hiệp Nam)...

Tìm hiểu thêm về các đối tượng này, điều khiến tôi trăn trở là dù đã được chính quyền địa phương, các ngành chức năng giúp đỡ, nhưng bản thân họ không chịu hoàn lương. Sau khi ra tù, các đối tượng lại tỏ ra ma mãnh, lỳ lợm và có vẻ “lão làng” hơn. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, cái gốc của con người là thiện, vậy mà họ lại khó quay về nẻo thiện đến vậy? Rõ ràng đây là vấn đề cần được xã hội và các ngành chức năng tìm hướng giải quyết.

A. Hào